Lần này ta đã bảo vệ Phú Quốc đủ rồi, lần sau Phú Quốc bảo vệ ta có được không?

Mượn câu thoại “Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau nàng bảo vệ ta có được không?” trong bộ phim Diên Hy công lược vào tập cuối. Vì tôi cũng đang ở tập cuối với Phú Quốc những ngày này.  Tôi đã dành hơn 4 năm thanh xuân và những việc làm của tôi cũng như những anh em có tâm ở đảo nhận được ở đảo là gì? Ngoài kinh nghiệm và những bài học ra thì chẳng còn gì cả?

Từ đầu đến cuối, Phó Hằng kiên định với suy nghĩ kết hôn với Anh Lạc. Đó là suy nghĩ đáng quý. Song, tình yêu dù có lớn đến đâu nhưng chỉ là để khắc tạc trong tim thì rất dễ bị quật ngã trước biến cố cuộc đời. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ tình cảm của Phó Hằng. Tình cảm của Phó Hằng là thứ có đầu mà không có cuối, khiến bạn mông lung day dứt cả đời. Những tình cảm như thế, thế gian này có không ít. Chuyến phiêu lưu nào rồi cũng sẽ khiến bạn chùn chân mỏi gối, mệt mỏi rã rời muốn được về nhà, muốn có một nơi vững chãi để ngả lưng tựa vào. Điều này, chưa chắc Phó Hằng đã làm tốt. – Kenh14

Từ lần đầu bước chân đến đảo 2010 đến giờ và sau đó đến đây với ý định gắn bó lâu dài với Phú Quốc. Và có lẽ cũng như Phó Hằng, tôi đã chưa làm tốt với Phú Quốc và khi biến cố của cuộc đời ập tới tôi đã bị quật ngã và cái giá của tôi sẽ phải trả là một khoản nợ nửa tỷ với nhà đầu tư đang chờ mình phía trước.

Phó Hằng sinh ra trong nhung gấm, vốn không hiểu được những thù hận chất cao như núi trong lòng Anh Lạc nên một mực khuyên cô buông bỏ. Nhưng làm sao Anh Lạc có thể buông khi quá khứ chính là điều định hình nhân cách của cô ở hiện tại. Bắt Anh Lạc buông bỏ có khác nào bảo cô quên luôn chính mình là ai, lý do cô chịu muôn đắng ngàn cay tiến cung? – Kenh14

Ở một khía cạnh khác như Phó Hằng có lẽ người thân, bạn bè và nhà đầu tư có cuộc sống bình thường và ổn định hay khuyên tôi làm điều gì đó vừa vừa thôi hay công việc an toàn ổn định đi đừng tham vọng làm điều gì lớn quá, cũng như không hiểu tại sao tôi ra đảo và chịu nhiều cay đắng ở đó để làm gì! Và làm sao phải khổ như thế?

“Chúng tôi mang theo tội lỗi của mình và trở về nơi mà chúng tôi gọi là nhà, để nhặt những mảnh nhỏ của bất cứ thứ gì đang chờ đợi. Tất nhiên, ta không bao giờ có thể quên những gì ta đã làm. Nhưng chúng ta thích nghi, chúng ta sống tiếp. Còn tôi, tôi vẫn tin vào hòn đảo thiên đường, nhưng bây giờ ít nhất tôi biết đó không phải là nơi ta cần tìm kiếm vì nó không phải ở nơi ta đi, nó là cảm giác của giây phút trong đời mình khi ta đã là một phần của nó.”- The Beach.

Và cũng giống như bộ phim The Beach đã truyền cảm hứng cho tôi ra đây, ở đoạn cuối trong bộ phim dù rất lưu luyến hòn đảo nhưng chuyến phiêu lưu và sai lầm của Richard cũng như của tôi đến hồi kết thúc phải quay về thế giới thực – cuộc sống cơm áo gạo tiền thôi. Tôi cũng vậy đang chuẩn bị hành trang lên đường trở về Sài gòn mặc dù khi chấp nhận quay lại là tôi bỏ hết sĩ diện danh dự chấp nhận sự thật đắng cay ê chề là tôi “ĐÃ THẤT BẠI”.

Nhưng cũng giống như Nguyễn Ánh khi thua trận với Quang Trung – Nguyễn Huệ đã chạy tới Phú Quốc nhưng sau đó đã phục hưng được nhà Nguyễn. Phú Quốc chưa phải là nơi cuối cho sự nghiệp của vua Gia Long mà chỉ là nơi để bắt đầu lại tất cả!

Nghĩ về những cái “thành công nhỏ” mà tôi đã từng có ở đảo và tin vào dự án startup du lịch TripViet.com – “Truyền cảm hứng và Kết thổ địa du lịch” như là một phần của nó mà tôi sẽ triển khai ngay phiên bản demo khi đặt chân về Sài Gòn.

……….
Và điều cuối cùng là tôi sẽ sớm quay lại Phú Quốc để lấy lại tất cả thôi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *