Người trí ưa nước, người nhân ưa núi !

Khổng Tử có dạy học trò của mình: “Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy” tức là người nhân đức vui với núi, người trí tuệ vui với nước.
Người trí tức có trí khôn là người có tinh thần hướng ra vạn vật để đón nhận những tác động của thế giới qua giác quan, thu gom vào thân xác để hình thành các ý tưởng. Quá trình hướng ra thu vào đó khiến con người luôn dao động, giống như tính lưu động của nước, chảy từ cao xuống thấp hay dễ bị lay động bởi gió và thay đổi hình thái không ngừng trong vụ trũ. Người có trí thường hay giao lưu với nhau và tụ họp thành một tâp thể, ở đó người ta bán buôn, đổi chác, ca hát, nhảy múa, kịch nghệ. Thực tế là các đô thị lớn thường hình thành ở gần sông lớn hay ven biển; là nơi người có trí đua nhau thi triển năng lực, tài nghệ.
Ngược lại, người nhân, tức có lòng nhân đức, thường hướng về sự phục chế chính mình, chế ngự các giác quan để có một tâm hồn uy nghi, lặng lẽ, giống như tính chắc chắn vững chải của núi. Theo qui luật đó mà người nhân yêu thích núi, sống gần núi, có xu hướng ẩn dật, có lòng bao dung cao cả, và phong thái ung dung tự tại. Họ thường trầm tư đi tìm ý nghĩa nhân sinh, tìm ra phương thế đạt tới sự vĩnh hằng.
Chung qui lại, người trí thì hiếu động, thích chinh phục; người nhân thích sự trầm lặng hài hòa, thanh nhàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *